05-09-2021

Nông dân trẻ anh A Chin, người dám nghĩ dám làm

Tiếp theo dấu chân của vườn anh A Thấp, nhóm tìm hiểu thực địa đã ghé thăm vườn rẫy của anh A Chin. Chúng tôi đã dành 2 ngày vừa tham gia học tập, vừa giao lưu chia sẻ về cuộc sống, sinh kế, những khó khăn và những bài học thu hái được trong suốt quá trình dám nghĩ, dám làm – chuyển đổi rẫy mỳ trong thời gian vừa qua.

Vườn Rẫy của anh A Chin được bố mẹ anh giao lại cách đây 3 – 4 năm. Theo lời kể, ngày xưa, bố mẹ A Chin thường trồng ngô, mỳ bản địa và lúa rẫy theo phương thức luân canh luân khoảnh. Khoảng những năm 2014 – 2015, gia đình chuyển sang trồng mỳ lai (hay còn gọi là sắn cao sản/sắn công nghiệp).

Phương thức canh tác luân canh luân khoảnh là cách thức canh tác truyền thống của đồng bào Tây Nguyên nói chung và người H’re nói riêng. Theo truyền thống, bà con thường vào rừng để thu hái, trên rẫy cũ, bà con thường trồng mỳ giống cũ, các loại ngô, các loại rau bản địa. Nhà nào, cơ bản, cũng có 2-3 ha đất rẫy để canh tác. Kể từ năm 2015, hoạt động gieo trồng các cây công nghiệp ngắn ngày, trong đó có mỳ (giống cao sản) ngày một lan rộng, đỉnh điểm là những năm 2018-2019-2020.

Theo lời kể của A Chin, năm đầu tiên trồng sắn đạt năng suất rất cao, tuy nhiên sang đến năm thứ 2, thứ 3 năng suất giảm mạnh, từ 18 tấn giảm xuống chỉ còn khoảng 3-4 tấn. Mỗi mảnh rẫy trồng mỳ lai từ 3 – 4 năm, sau thời gian này không một cây trồng nào có thể phát triển được.

Sau khi nhìn thấy anh Thấp làm vườn cây ăn quả, A Chin đã quyết định trồng thử trên Rẫy của mình. Sau một năm trồng cây ăn quả và áp dụng những kĩ thuật được học từ cán bộ Viện, Chin nhận thấy trồng cây ăn quả thì cây lớn lên tốt hơn nhiều so với mỳ.

Trong 2 ngày tham quan, vừa dẫn nhóm, A Chin vừa chia sẻ về những kĩ thuật anh thực hiện trên mảnh rẫy của mình. Mô hình áp dụng đường đồng mức để chống xói mòn đất và từ đó, tích trữ thêm nguồn dinh dưỡng, giữ lại được các lớp mùn tự nhiên của đất. Trong vườn trên rẫy, ngoài các loài cây ăn quả, A Chin còn trồng xen các loại rau củ quả, lấy "ngắn" (các loại cây dược liệu, rau củ quả ngắn ngày để phục vụ nhu cầu cơ bản hàng ngày và có thêm phụ thu) nuôi "dài" (các loại cây ăn quả dài ngày): dần dần hình thành một tiểu hệ sinh thái nương rẫy canh tác đa dạng loài. So với trồng mỳ lai, trồng cây ăn quả không cần phải làm cỏ (hoặc phải làm cỏ đúng cách, ít thôi); cũng không cần phải tưới tiêu nhiều bởi vì nhờ kĩ thuật tấp tủ khá dày, gốc cây được làm mát, nguồn cây phân xanh tấp tủ vừa hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho đất mặt, vừa hạn chế cỏ dại, vừa giảm thiểu tốc độ mất hơi nước xung quanh gốc. A Chin cũng chia sẻ thêm, khó khăn nhất là khoảng thời gian đầu, vì trên rẫy không có cỏ để tấp tủ; chính vì thế, khi đào hố phải đào đúng kĩ thuật để không bị mất đi các chất dinh dưỡng trên lớp đất bề mặt.

Hiện tại, A Chin đang trồng thử nghiệm các giống cây ăn quả để tìm ra loại cây trồng phù hợp nhất với đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương. Thông qua quá trình học tập và trao đổi, anh muốn tiếp tục nuôi dưỡng đất để đất có thể nuôi cây, cây có thể phát triển tốt, nâng cao đời sống kinh tế gia đình một cách bền vững. A Chin cũng mong muốn mô hình của mình thật thành công, để sau này tiếp tục chia sẻ kĩ thuật và nhân rộng cho nhiều bà con cùng trồng cây ăn quả. Anh nói: “Nếu được, tôi mong tất cả bà con trong làng cùng làm, đất không bị bạc màu, bà con không còn vất vả, cuộc sống bền vững, không phải đi lấn chiếm rừng nữa.”

Chat Dinh

Chat Dinh

dinhchat.poe@gmail.com